NSND Lê Khanh: Người ta gọi tôi là 'Bà già tăng động'
Chào chị Lê Khanh, đầu năm mới chị làm gì?
NSND Lê Khanh: Tôi xem chương trình thời sự, “Những đấu ấn phi thường” trên VTV1.
Giao thừa tết Tây có gì đặc biệt với chị?
NSND Lê Khanh: Tôi tổ chức giao thừa tết Tây tại nhà. Cũng hiếm hoi lắm gia đình tôi mới được đoàn tụ. Cũng chỉ xem pháo hoa trên ti vi thôi nhưng là một giao thừa tết Tây rất ấm cúng. Trong cái không thể là cái có thể. Mình vẫn có thể tạo được không gian ấm cúng hạnh phúc bình an với ngôi nhà nhỏ của mình.
Chị đã chuyển sang nhà mới?
NSND Lê Khanh: Đúng rồi. Nhà mới hơi xa trung tâm nên thực sự yên bình. Nó cũng khác nhiều so với phố cổ, an bình hơn, mọi người sống chủ yếu trong không gian nhà mình.
Năm qua là năm bận rộn của chị?
NSND Lê Khanh: Lại một năm bận rộn nữa đã qua (cười). Hình như càng ngày tôi càng bận. Tôi thấy hạnh phúc trong sự bận rộn vì cảm thấy mình còn là người hữu ích.
Nghệ sỹ biểu diễn càng lớn tuổi càng ít “sô”. Song chị hình như đang đi ngược qui luật, càng lớn tuổi càng “phủ sóng” mạnh?
NSND Lê Khanh: Tôi như cánh chim không bao giờ biết mệt mỏi.
Một khán giả khi xem “Gái già lắm chiêu” đã bình luận: Nhìn mắt Lê Khanh thấy sợ. Chị có ái ngại vai diễn mới này sẽ làm người ta quên đi một Lê Khanh của Hà Nội, đằm thắm, dịu dàng?
NSND Lê Khanh: Không. Tôi khoái lắm. Giống như là những dấu mốc trên tiến trình sự nghiệp của tôi. Như lần đầu tiên tôi đóng anh hùng Jeanne d’Arc, trước đó tôi đóng những vai như cô Tấm, Julliet, Desdemona rất mong manh, yếu đuối. Tôi vẫn còn giữ bài báo gọi tôi là hiện tượng sân khấu, khi tôi đóng nữ anh hùng Pháp Jeanne d’Arc, năm 1986. Các bậc cha chú bảo, trời ơi, con Khanh này nó sinh ra để đóng anh hùng thì đúng hơn là các vai yểu điệu thục nữ. Sau vai anh hùng, đến năm 2000, tôi tham gia hài kịch.
Năm đó, mọi người lần đầu tiên xem Lê Khanh đóng hài kịch. Một trong những khán giả đầu tiên là danh hài Trần Tiến, bố tôi. Rồi lại thấy tôi đọc thơ ở dàn nhạc giao hưởng. Quay trở lại nhân vật khủng khiếp như vừa rồi, đến con tôi khi nhìn thấy ảnh tôi ở “Gái già lắm chiêu 3” còn nói: “Ôi, mẹ ơi cái mắt mẹ thật là đáng sợ”. Mà rất lạ, ở “Gái già lắm chiêu 3” có câu thoại tôi nói rất bình thường, diễn như không diễn mà lại “phủ sóng”, có người coi đó mới là sự ghê gớm ngầm: “Con công thì phải ra con công, con phượng thì phải ra con phượng, bản chất là ngan, là vịt làm sao mà sánh với công, với phượng được”.
Lần này, lần đầu tiên “Gái già lắm chiêu” tung ra ảnh tôi xuống tóc, thay đổi hoàn toàn diện mạo của tôi từ xưa đến nay khiến tôi khoái. Vì chính mình là thủ phạm đắc lực tiếp tay cho sự táo bạo đó. Các bạn trong đoàn phim không bao giờ nghĩ tôi dám cắt mái tóc. Sau khi xuống tóc, tôi được khen: Đây mới là giang hồ, đây mới là chịu chơi, chơi hết mình (cười)
Lên sóng truyền hình chị cũng không che giấu một số câu chuyện đời thường. Ở đây, có hai luồng ý kiến. Với người trẻ, họ thích thú vì thấy chị gần gũi, chân thật. Một số khán giả lớn tuổi lại nói, Lê Khanh bây giờ không giống Lê Khanh ngày xưa?
NSND Lê Khanh: Vì họ biết ngày xưa của Lê Khanh nên không muốn tôi thay đổi. Khán giả quá yêu quí và quen với tiết tấu phong cách cuộc sống hơi xưa, hơi cũ của tôi. Nhưng những điều rất thật mà tôi chia sẻ lại cần thiết trong khuôn khổ chương trình. Đó cũng chỉ là những sự thật rất ý tứ, không tổn thương ai, gây buồn phiền cho ai. Tôi luôn nói một cách không che đậy rằng: Tôi thích là một người khác hoàn toàn chứ không phải một người như hiện trạng. Những bản tính cha sinh mẹ đẻ là hiện trạng nhưng mình thích những gì không phải là mình. Thí dụ, tôi nói siêu chậm nên hâm mộ người nói siêu nhanh .
Một nghệ sỹ về hưu hoạt động tích cực như chị thật hiếm?
NSND Lê Khanh: Không. Phải nói chính xác là rất nhiều nghệ sỹ về hưu mới tỏa sáng thật sự. Trước tôi có mấy anh chị rồi. Đầu tiên là chị Hương Bông nổi lên với “Sống chung với mẹ chồng”, rồi anh Hoàng Dũng. Ngay trong nhà hát của tôi có chị Minh Phương.. Nhưng tôi khác ở điểm này, mọi người cũng yêu nghề nhưng với trường hợp của tôi, phải khuyến mại chữ “táo tợn”. Nhiều nghệ sỹ không đóng hài nhưng tôi đã sang hài từ 2000. Làm “Gái già lắm chiêu” chẳng hạn rất dễ thất bại. Vì tôi không có chất ăn chơi. Nhưng càng trái chất tôi càng bị hấp dẫn. Tìm đến những vai quen thuộc thì tôi không hào hứng lắm. “Gái già lắm chiêu 5” vừa ra trailer, tôi sẵn sàng vào một dự án chơi mà không biết sợ, mạo hiểm khủng khiếp. Bởi, một là lại thành công, lại khám phá những khía cạnh khác trong con người mình mà chính mình không biết. Hai là, mất tất.
Chị có nickname không?
NSND Lê Khanh: Trong nhà hát, tôi càng ngày càng nổi tiếng là “Bà già tăng động”. Càng già càng tăng động, dai sức, lạc quan nhất trong tất cả dự án dài hơi, đồng hành với hội trẻ. Trong đoàn làm phim miền Nam, người ta gọi tôi là “Bà mẹ quốc dân”. Chúng nó bảo mẹ Khanh sướng, dù ngày làm việc vất vả mấy cũng thấy hân hoan, tận hưởng, ăn gì cũng ngon, làm mệt mấy cũng không mệt…
from Giải trí | Báo điện tử Tiền Phong https://ift.tt/3omR485
via IFTTT
Post a Comment